Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
Tác giả: Băng Lan Tuyết Tử
Thể loại: Truyện Ngôn Tình
Truyện Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh kể về một cậu ấm Lâm Thiên Vũ sau khi tai nạn linh hồn chưa được siêu thoát vẫn còn vươn vấn nơi trần gian.
Cô gái Trần Đan Tâm có phần lười học như bản chất của cô lại là một người thông minh kèm vẻ bề ngoài bắt mắt nhanh nhạy. Đặc biệt cô rất yêu thích tiểu thuyết ngôn tình...Trong những giấc mơ cô còn hay thấy soái ca của mình!
Phải chăng đó là một phần làm cho cô thấy và nói chuyện được với linh hồn của anh ta? Những ngày dài khi đối mặt với hồn ma cô trở nên sợ hãi tột cùng, sau khi định hồn vía lại thì cô mới bình tĩnh hơn. Càng ngày lại càng có cảm xúc với hồn ma đó?
Chương 1
"Kít.............ầm............."
Hai chiếc BMW và Ferrari lạc tay lái điên cuồng lao vào nhau tạo nên vụ nổ kinh thiên động địa, hai chiếc xe bốc cháy, lửa nhảy múa điên cuồng. Người đi đường kinh hãi tấp xe vào lề, nhanh chóng gọi cảnh sát, cấp cứu và cả nhân viên cứu hỏa.
Trước khi hai chiếc xe lao vào nhau, bốc cháy một nam thanh niên tuổi độ hai mươi kịp nhảy ra khỏi xe, đầu đập vào mặt đường lạnh lẽo, bất tỉnh nhân sự.
..........................................................................................................................................
"Bác sĩ con tôi thế nào?"
Phu nhân tập đoàn DL gương mặt mệt mỏi, mắt đỏ hoe hẳn bà đã khóc rất nhiều.
"Lâm phu nhân con trai bà đã qua cơn nguy kịch, cơ thể xây xước nhẹ chỉ là đầu bị va đập quá mạnh để lại máu bầm, tuy chúng tôi đã làm phẫu thuật hút máu bầm ra khỏi não nhưng do con trai bà bị sốc tâm lí qua nặng nên không muốn tỉnh lại."
"Sốc tâm lí, không muốn tỉnh lại."
Lâm phu nhân thẫn thờ ngồi xuống ghế chờ, bên cạnh bà là chủ tịch Lâm Thiên Vân và Lâm Thiên Bình.
Người thanh niên lao ra khỏi xe sáng nay là Lâm Thiên Vũ, nhị thiếu gia tập đoàn DL. Người trên chiếc xe Ferrari đã bốc cháy cùng chiếc xe, lúc nhân viên cứu hỏa tới người đó đã sắp cháy thành tro. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do cả hai người uống rượu quá nhiều dẫn đến lạc tay lái đâm vào nhau.
Lúc nhận được tin báo từ bệnh viện trên dưới Lâm gia đều sững sờ, không thể tin nổi.
Người duy nhất còn giữ được chút bình tĩnh cuối cùng là Âu Dương Thiếu Phong bạn từ thuở nhỏ của Lâm Thiên Vũ.
"Vậy Thiên Vũ bao giờ sẽ tỉnh lại?"
"Cái đó chúng tôi cũng không biết, còn tùy thuộc vào bệnh nhân có muốn tỉnh lại hay không."
"Mẹ nó, ông là bác sĩ mà bảo là không biết."
Chút bình tĩnh cuối cùng của Âu Dương Thiếu Phong sụp đổ, túm lấy cổ áo của bác sĩ, muốn ra tay đánh người.
"Thiên Bình ngăn Thiếu Phong lại."
Lâm Thiên Vân ngẩn đầu lên, tai nạn cũng xảy ra rồi, tức giận, đau khổ còn có ích gì, bao năm đối mặt với sóng gió thương trường trái tim ông đã sớm chai sạn, ông thương con nhưng không cho phép bản thân mình gục ngã.
"Bác sĩ thật xin lỗi, chúng tôi không còn gì để hỏi, ông có thể đi."
Lâm Thiên Bình Là anh trai của Lâm Thiên Vũ, anh là một người đàn ông tài năng, sở hữu vẻ đẹp trai lạnh lùng, trên thương trường không hề kém cạnh cha mình.
"Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi."
Âu Dương Thiếu Phong tức giận đấm vào tường bệnh viện, đã xảy ra việc gì? Thiên Vũ luôn rất cẩn thận, không hay rượu bia, vậy mà uống say tới nổi xảy ra tai nạn. Không tỉnh lại, cậu đùa à. Cứ thử không tỉnh lại xem tôi có đập chết cậu hay không? Cậu nằm đó làm gì, sao không vào quan tài nằm luôn đi?
Lâm phu nhân rốt cục nhớ ra một việc, mệt mỏi lên tiếng:
"Nghi Anh đâu, sao nó không có ở đây?"
Nghi Anh là bạn gái của Thiên Vũ, bạn trai bị tai nạn theo lí Nghi Anh phải ở đây.
"Con không biết, để con gọi cho Nghi Anh"
Âu Dương Thiếu Phông rút điện thoại ra nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy dù là số di động hay điện thoại nhà. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì đây.
"Dì, không có ai bắt máy."
Đúng lúc đó, một giọng nam trầm tĩnh vang lên, xuất hiện ngay sau đó là một nam thanh niên tuổi độ hai mươi, đầu tóc xơ xác, quần áo có chút xộc xệch. Hắn là Dương Thừa Văn bạn thân của Lâm Thiên Vũ và Âu Dương Thiếu Phong. Vì lái xe quá tốc độ đến bệnh viện mà "nhan sắc" của hắn mới tàn tạ tới mức này, còn chọc cho cả cảnh sát thành phố đuổi theo.
"Không cần gọi nữa, không nhờ cô ta làm sao Thiên Vũ phải nằm trong đó."
Âu Dương Thiếu Phong không hiểu gì cả, hỏi"
"Thế là thế nào, cậu nói rõ đi?"
"Sáng nay tớ cùng Thiên Vũ đi gặp cô ta. Cô ta bảo không thể yêu Thiên Vũ nữa, hai người chia tay, còn theo Hạ Chính Hiên sang Mĩ rồi. Lúc đó Thiên Vũ sững sờ, không nói cũng không ngăn cản, bảo muốn ở một mình, tớ nào biết cậu ấy đi uống rượu rồi gây ra tai nạn chứ."
Dương Thừa Văn tự trách, đấm tay vào tường bệnh viện, còn khuyến mãi cho cái tường xấu số hai chữ "mẹ kiếp"
Nghe xong ai nấy đều yên lặng, không nói một lời. Tĩnh lặng làm người ta phát sợ.
Nghi Anh là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, từ nhỏ đã bị ném vào cô nhi viện, sống những ngày tháng cực khổ. Đại thiếu gia của tập đoàn Hạ gia theo đuổi cô ta, bọn họ còn tưởng rằng cô ta yêu Thiên Vũ sẽ không xiêu lòng. Nào ngờ cô ta vì tiền mà rời bỏ cậu ấy. Tri nhân tri diện bất tri tâm mà.
Hạ gia và DL trên thương trường là địch thủ của nhau, cả hai tập đoàn này đứng đầu Châu Á về mọi mặt, trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh_Trung Quốc. Lâm Thiên Vũ là nhị thiếu gia của DL tiền tài đơn nhiên không thua kém Hạ Chính Hiên, nhưng Thiên Vũ dù sao cũng chỉ là nhị thiếu, phía trên còn có Thiên Bình. Sau này Nghi Anh khó lòng được làm phu nhân chủ tịch. Lúc trước thì không sao nhưng từ khi Hạ đại thiếu gia theo đuổi cô ta, thì cô ta bắt đầu chuyển hướng. Đi theo Hạ Chính Hiên sau này cô ta nhất định sẽ trở thành phu nhân chủ tịch. Mới ngày nào cô ta còn nói rằng cô ta yêu Thiên Vũ, nay mới nhận ra thứ cô ta yêu chỉ có cái địa vị Lâm nhị thiếu và chính bản thân cô ta mà thôi.
Chương 2
Một tháng sau đó Lâm Thiên Vũ vẫn ở trong trạng thái người thực vật, không có chuyển biến gì tốt.
Vợ chồng Lâm Thiên Vân đưa về nhà mời bác sĩ riêng chăm sóc, tuy chuyện Lâm Thiên Vũ không tỉnh lại đã làm cho họ suy sụp tinh thần rất nhiều nhưng họ vẫn phải sống tốt. Thiên Vũ tỉnh lại thấy họ không quan tâm công ty, sức khỏe nó sẻ tự trách.
Nào ai hay biết giờ phút này linh hồn Lâm Thiên Vũ không còn ở trong cơ thể mà đã trôi dạt tới Việt Nam, một đất nước xa lạ chưa từng đặt chân đến. Kinh dị hơn là hắn còn nói được, hiểu được tiếng Việt, tuy rằng trước đó hắn chưa bao giờ tiếp xúc với thứ tiếng này.
Hôm Nghi Anh rời bỏ hắn để đi cùng Hạ Chính Hiên hắn gần như phát điên, hắn yêu Nghi Anh hai năm nhưng không hề hiểu rõ con người cô, đến lúc chia tay hắn cũng chỉ im lặng không trách cứ lấy nửa lời, uống rượu xay cuối cùng xảy ra tai nạn. Nếu không phải hắn còn chút tỉnh táo để nhảy ra khỏi xe, e rằng linh hồn hắn lúc này không phải lang thang ở đây mà phải tới chỗ Diêm Vương lão gia rồi. Lúc trước hắn không tin vào ma quỷ nhưng bây giờ hắn tin, hắn cũng là ma mà.
Sóng biển vỗ rì rào, đập vào tản đá ven bờ nước bay lên tung tóe trắng xóa cả một vùng. Hắn ở đây một tháng rồi, ông trời nghĩ gì khi đưa hắn đến đây.
Mái tóc đen dài bay loạn trong gió biển, đôi mắt tĩnh lặng nhìn chăm chú vào màn hình máy tính xách tay, hắn nhìn thấy cô gái này ngồi đây đã ba tiếng đồng hồ.
"Thì ra là đọc ngôn tình."
Bất giác có người tới làm phiền. Đan Tâm ngẩn mặt nhìn tên phá đám chết tiệc, tức thì sững sờ. Má ơi! Một tên con trai đẹp mê hồn.
Bốn mắt nhìn nhau, ngây ngốc. Lâm Thiên Vũ cũng ngây người nhìn cô gái trước mặt, mắt to, môi hồng, mũi cao nhỏ nhắn. Gương mặt ngây thơ, hồn nhiên. Nhất là đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia như muốn nhấn chìm hắn vào trong. Nhìn hắn như vậy không lẽ cô nhìn thấy hắn, không thể nào. Một tháng nay không có ai nhìn thấy hắn cũng không có ai nghe hắn nói.
Cảm giác chính xác lúc này của Đan Tâm phải dùng bốn chữ "thần hồn điên đảo" để hình dung. Tên con trai trước mặt cô phải miêu tả thế nào cho đúng đây. Mắt hẹp dài, mũi cao, môi mỏng, vóc dáng, gương mặt chuẩn mẫu các con trai của các má trong ngôn tình. Đẹp ngây người. Là thật hay mơ hả trời, trên đời này còn sống sót một tên đẹp thế này sao? Trái tim bé nhỏ của cô loạn nhịp.
"Cô nhìn thấy tôi?"
"Hả?"
Ý thức của Đan Tâm từ chín tầng mây quay trở về thân thể.
"Cô nhìn thấy tôi? Còn nghe được tôi nói?"
"Bộ anh là ma hay bị câm sao tôi không thấy, không nghe được?"
Lâm Thiên Vũ kinh ngạc mở to mắt, có chút vui mừng, một tháng trời cuối cùng cũng có người thấy hắn, nghe hắn nói chuyện.
"Đúng vậy, tôi là ma."
"Là ma á, tôi tin anh tôi là con ngốc."
Cô không tin hắn, cũng đúng thôi, cô không giống những người khác có thể nhìn thấy hắn cơ mà.
"Đan Tâm con làm gì ở đó, nói chuyện một mình, ai nhìn vào còn tưởng đầu óc con có vấn đề đó."
"Dì Hương, con đâu có nói chuyện một mình."
Một mình, một mình đầu óc Đan Tâm thoáng chốc đình trệ rồi sánh tỏ, hắn to đùng đùng còn đứng choáng tầm nhìn của dì Hương, không lí nào dì Hương nhìn thấy cô mà không thấy hắn. Dì Hương chưa già tới nỗi mắt mờ, tai lãng. Không lẽ hắn là ma thật, cô rùng mình.
"Con vừa về tới còn chưa nghỉ ngơi mà ra biển ngồi, về nhà nghỉ ngơi đi."
"Con biết rồi."
Cô vừa đáp máy bay từ Hồ Chí Minh về Huế, về tới nhà đã xách máy tính ra biển nhưng cô không mệt đến mức thấy ảo giác mà còn ảo giác thấy một con ma đẹp trai.
"Thì ra cô tên Đan Tâm, xin chào tôi là Lâm Thiên Vũ, giờ cô đã tin tôi là ma chưa?"
"Đã tin, chào anh hồn ma đẹp trai."
Cô và hắn bắt tay nhau. Nụ cười cô tỏa sáng dưới ánh mặt trời buổi sớm đẹp như một thiên thần, chiếu thẳng vào tim hắn. Cô không những thấy được, nghe được mà còn chạm được vào hắn. Hắn có thể chạm được vào mọi thứ xung quanh chỉ duy nhất không chạm được vào người. Họ đều đi xuyên qua hắn. Cô rất đặc biệt.
Hắn cũng nhìn cô cười, xưa nay người khen hắn đẹp trai không thiếu nhưng lúc đó hắn là người còn bây giờ hắn là ma. Hồn ma đẹp trai, cô bé này không những đặc biệt mà còn rất thú vị.
"Cô không sợ ma"
"Nếu anh là hồn ma xấu xí, tôi có thể suy nghĩ lại việc sợ anh."
Cô đọc đủ thể loại truyện, cũng đã từng một thời đọc truyện ma nhiều hơn ăn cơm. Nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Với lại một con ma đẹp trai như vậy tại sao phải sợ, hắn cũng đâu làm gì được cô.
"Anh có thể không cười nữa được không, trái tim tôi rất mỏng manh nha, không chịu nổi nụ cười đó của anh đâu."
Lâm Thiên Vũ không những không ngừng cười mà còn cười đẹp mê hồn nữa là đằng khác.
Đan Tâm không những đặc biệt, thú vị mà còn rất kinh dị. Nói chuyện, cười đùa với ma, không phải người.
"Đan Tâm con còn ngồi đó nói chuyện với ai, còn không mau về ngủ đi"
"Con nói chuyện điện thoại với bạn, con về ngay mà"
Cô rất thích biển, bất kể là mưa hay nắng mỗi tuần cô đều phải ra đây một lần. Dì Hương là chủ quán hải sản ở gần biển, cô thường xuyên ra đây chơi nên khá thân với dì.
"Dì không nghe được anh nói?"
"Ngoài cô ra không ai thấy, nghe tôi nói hay chạm được vào tôi."
"À, là vậy.
Nghe như "Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh vậy.
"Tôi phải về đây."
"Nhà cô ở đâu?"
"Cách đây không xa không gần, 3km."
Trời đất 3km, đi chừng đó km để ra biển đọc ngôn tình. Không hiểu nổi.
Chương 3
Đan Tâm từ trong phòng tắm đi ra, tắm rửa xong thoải mái hẳn.
"Muốn dùng một ly Latte khiến em say khướt
Để em có thể yêu anh nhiều hơn một chút
Cảm giác yêu thầm em không thể nào biết
Đã có người bên cạnh từ lâu nên em mãi mãi không hiểu được
.......
Biết rằng khiến em rời khỏi thế giới của người đó là điều không thể
Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi kì tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó, em sẽ nhận ra
Người thật lòng yêu em một mình chịu tổn thương.."
Nhạc chuông của Giáo sư Dương Lam Hàng vang lên, cô kết bài này từ khi đọc Mãi mãi là bao xa của Diệp Lạc Vô Tâm, từ đó cài luôn làm nhạc chuông điện thoại. Cầm điện thoại lên xem, thì ra là mama.
"Mama thế nào rồi? Đi Vũng Tàu về chưa? Có mua quà cho con không?"
Đan Tâm vừa lau tóc vừa nghe điện thoại, mama này không phải mẹ cô mà là con bạn thân Thạch Thảo của cô.
"Mama về rồi, con cũng vừa đi Hồ Chí Minh về cơ mà, sao lại đòi quà của mama, vậy quà của mama đâu?"
"Hì hì quà của mama đơn nhiên có, mai sẽ mang qua cho mama."
"Ok, vậy mai qua lấy quà của bà luôn, biết bà thích biển mua vỏ ốc tặng cho bà."
Thạch Thảo kết thúc điệp khúc mama, xưng hô thế này nhỡ ai hiểu lầm cô có con thì nguy.
"Ừ, nghỉ hè có gì vui không?"
.......................................
Nấu cháo điện thoại một lúc, Đan Tâm đi xuống phòng khách, ngôi nhà này trước đây của bà nội. Từ khi bà mất cô về đây sồng một mình, cũng đã ba năm rồi.
"Đan Tâm..."
Giọng nói này nghe có chút quen tai, giống như:
"Lâm Thiên Vũ, anh làm gì ở nhà tôi?"
Đan Tâm kinh ngạc, mở to mắt nhìn ai đó đường hoàng ngồi trên sô pha nhà cô.
"Ở ngoài biển rất chán, cũng chẳng có ai nhìn thấy hay trò chuyện được với tôi, cho nên...."
"Cho nên.... anh đi theo tôi...về đây?"
Lâm Thiên Vũ gật gật đầu hắn cũng hết cách, không biết bao giờ mới trở về được với thân thể. Hắn phải tìm một chỗ ở, Đan Tân nhìn thấy hắn đó chính là duyên phận.
"Tôi có thể ở nhà cô một thời gian hay không, không ai nhìn thấy tôi sẽ không đem lại phiền phức cho cô."
"Anh là hồn ma tốt nhất nên đi đầu thai nha, ở nhà tôi làm gì?"
"Tôi chỉ là hồn lìa khỏi xác, cơ thể của tôi còn chưa chết."
"Còn có chuyện này, anh vẫn có thể trở về nhà của mình mà?"
Cái này hết tám phần là Đan Tâm không đồng ý. Đó cũng là chuyện hiển nhiên, tuy hắn là hồn ma nhưng là ma nam, cô là con gái dù sao cũng không thể ở cùng hắn.
"Nếu về được, sáng nay cô đã không gặp tôi."
"Hôm nay cô giúp tôi, sau này tôi sẽ nhớ kĩ, nếu có thể trở về được tôi nhất định sẽ đi tìm cô. Khi đó cô muốn cái gì chỉ cần tôi có, tôi nhất định sẽ tặng cho cô."
".............."
"Đan Tâm..."
Gương mặt đẹp trai chết người của Lâm Thiên Vũ đáng thương không thể tả, chỉ thiếu nước mắt và một chiếc khăn tay nữa là hoàn hảo, giống y như mấy tiểu thư trong tiểu thuyết ngôn tình cổ đại mà cô đọc. Kiểu mẫu vừa về nhà chồng đã bị mẹ chồng ức hiếp.
Thương lượng không được thì hắn dùng "MĨ NAM KẾ", căn cứ vào biểu hiện sáng nay của Đan Tâm hẳn là có ấn tượng tốt với gương mặt của hắn. Hắn không tin là không được.
"Đan Tâm, cô sống một mình đúng không, căn nhà lớn như vậy cô ở một mình không buồn sao?"
Hắn đã đi dạo một vòng, căn nhà này sạch sẽ, gọn gàng nhưng thiếu một chút không khí gia đình, cho nên hắn đoán cô sống một mình.
Đan Tâm đúng là sống một mình, đôi khi cũng rất buồn. Một năm có bao nhiêu ngày ngôi nhà này có thêm người. Có thêm Lâm Thiên Vũ cũng không sao, không ai thấy hắn, không có phiền phức, coi như cô nể mặt gương mặt đẹp trai của hắn vậy. Sống cùng ma nghe rất kinh dị nhưng cũng rất hay nha.
"Được thôi, anh có thể ở đây."
Nơi đất khách quê người, vẫn có người giúp hắn. Ông trời cũng không quá bạc đãi hắn.
"Đan Tâm, cảm ơn cô."
Quyết định hôm nay duyên phận ngày sau.
Hoa phượng tàn cũng không còn tiếng ve kêu ran, thế là sắp đi học rồi, cô nghỉ còn chưa đủ mà. Tự nhiên năm nay vào học sớm hơn dự định, Bộ Giáo Dục làm gì không làm lại đi tước đoạt ngày nghỉ của học sinh.Đi học sớm khiến cô bức xúc nhưng gặp lại bạn bè cũng coi như giảm bớt được phần nào nỗi bức xúc trong cô.
Áo dài trắng thướt tha đi xuống lầu, đa số trường THPT ở Huế nữ sinh phải mặc áo dài. Gần trễ giờ nhưng cô rất thong dong.
Đan Tâm có body chuẩn, cao 1m70, khi mặc áo dài vào không biết đã làm cho bao nhiêu nam sinh phải ngẩn ngơ, mơ mộng. Đứng trong đám bạn chính là hạc giữa bầy gà nhưng đứng cùng Lâm Thiên Vũ thì cô là gà còn hắn mới là hạc. 1m85 chiều cao mà mọi đứa con trai đều mơ ước.
"Sắp trễ giờ rồi, còn không mau đi học."
"Ừ, đi ngay đây."
Ngồi lên chiếc xe đạp điện quen thuộc, một mình à không một ma một người cùng đi tới trường. Trường cô học chỉ cần mười phút đi xe đạp là tới.
Hòa vào dòng xe cộ tấp nập buổi sớm, trên đường có rất nhiều nam nữ sinh đi học giống cô, chỉ khác:
"Ai, nghịch lí nha, người ta nam chở nữ, còn tôi nữ chở nam có công bằng không vậy."
Lâm Thiên Vũ nhìn quanh, đúng là nam chở nữ. Học sinh ở Việt Nam vui vẻ hơn Trung Quốc rất nhiều, buổi sáng chở nhau đi học, trưa cùng nhau về, thảo nào tình người ở Việt Nam tốt hơn Trung Quốc. Hắn không muốn ở nhà, cùng cô đi học coi như là sống lại thời học sinh lúc trước.
"Cô muốn tôi chở cô, trừ phi cô muốn mọi người sợ chết khiếp."
Đúng vậy, nếu hắn chở cô người khác nhìn vào sẽ thấy một chiếc xe đạp không người lái chạy trên đường. Sự việc lên báo cô trở thành người nổi tiếng.
Đến trường, chào cờ, nghe thầy cô thăm hỏi, giảng đạo hết cả tiếng đồng hồ. Cả đám học sinh như ong vỡ tổ tràn vào trong lớp. Đầu năm học trời còn rất nóng, ngồi giữa trời tuy là buổi sáng sớm nhưng thân nhiệt của cả nghìn học sinh đã làm cho cô mệt muốn chết.
"Thảo mama, đi căn tin uống nước, tớ mệt sắp chết rồi."
"Ừ, nóng không chịu nổi."
Hai cô gái đi trước, Lâm Thiên Vũ theo sau. Sống cùng hắn mới biết, hóa ra hồn ma đẹp trai không cần ăn, không cần uống, không tiêu tốn của cô thứ gì.
Chương 4
Cô ngồi ở cuối lớp, gần cửa sổ nơi thích hợp cho những ai lười học, bên cạnh còn chỗ trống. Lâm Thiên Vũ thật may mắn, chỗ đó dành tặng cho hồn ma đẹp trai. Bàn trên là Thảo mama và anh chàng lớp trưởng có cái tên Nguyễn Tôn Thất Thanh Hùng dài không đỡ nổi. Cô vẫn chưa đến nên mama quay xuống nói chuyện cùng cô.
"Bà nghe tin gì chưa?"
"Chưa,có tin gì mới à?"
"Lớp mình có học sinh mới, nghe đâu là rất đẹp trai."
Hai mắt Thảo mama lóng lánh, lonh lanh. Người mới. Trai đẹp. Liệu có đẹp như hồn ma ngồi cạnh cô không nhỉ.
"Này, Hùng tớ có chuyện muốn hỏi"
"Hả, chuyện gì, nói đi"
Lúc trước, lớp trưởng không hề biết tới khái niệm ngôn tình là gì. Nhưng từ khi ngồi gần hai đứa ăn ngôn tình, uống ngôn tình, ngủ ngôn tình, nghỉ cũng ngôn tình nốt như cô và Thạch Thảo, mà lớp trưởng đã bị nhiễm virus. Hiện tại ngồi xăm xoi quyển Đạo tình của cô đến quên trời đất.
"Người mới của lớp ta tên gì?"
Hùng lục lọi trí nhớ, dựa vào nguồn thông tin biết trước trả lời cho hai đại sắc nữ.
" Tên: Hồ Dương Huy
Giới tính: Nam
Cao: 1m80
Học lực: Giỏi
Gia cảnh: Giàu có
Nghe nói rất đẹp trai, do tớ chưa gặp nên không biết miêu tả thế nào cho đúng. Hai vị đại tỉ đã vừa lòng chưa."
"Tạm thời vừa lòng, cứ đọc tiếp đi, không làm phiền."
Lớp trưởng quay lên đọc tiếp, đang đến hồi gay cấn. Tề lão đại quả là phi phàm, cần phải học hỏi.
"Đan Tâm, chút nữa người mới vào, bà nói cô để người mới ngồi cùng bà đi"
Thạch Thảo dở giọng năng nỉ, Đan Tâm này cái gì cũng dễ thương lượng. Duy nhất một thứ không thể, chính là ngồi cùng người khác. Người đẹp, ngồi gần có thể nhìn nhiều một chút nha.
"Không thích"
"Người ta là trai đẹp đó?"
"Trai đẹp cũng không thể, bà biết tớ không thích ngồi cùng người khác mà."
Đây không phải lần đầu Đan Tâm từ chối ngồi cùng người khác, biết không thay đổi được gì, Thạch Thảo quay lên.
"Không thích ngồi cùng người khác, vậy tôi thì sao?"
Đan Tâm nhìn Lâm Thiên Vũ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
"Anh đặc biệt, là hồn ma đẹp trai. Nếu anh không thích cũng có thể đi chỗ khác ngồi"
Lâm Thiên Vũ cười, hắn đặc biệt.
Nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện, cô đến rồi, phía sau đúng là có thêm một cái đuôi giống đực, đáng tiếc nhìn không rõ mặt.
"Thạch Thảo cô và anh chàng đẹp trai của bà đến rồi kìa"
"Đâu, đâu....... khuất cửa rồi không nhìn thấy , này Hùng cô đến rồi kìa, đừng đọc nữa."
Cô giáo chủ nhiệm Hà Mi thướt tha đi vào cửa, tặng cho cả lớp một nụ cười tươi rói, cất giọng oanh vàng.
"Chào các em, hơn hai tháng không gặp các em vẫn khỏe chứ. Năm nay cuối cấp rồi mong các em bớt ăn chơi, tập trung học hành. cuối năm không đậu tốt nghiệp 100% là "tiêu" với cô biết chưa."
Vẫn điệp khúc này, bài hát này không lẽ thầy cô không có lời gì mới hơn sao?
Cả lớp nhao nhao xem cô như không khí, xem mặt người mới quan trọng hơn.
Minh Thư kiêu kì của lớp không thể đợi nữa, hỏi thẳng:
"Bạn mới đâu cô?"
"Thông tin của các em thật nhanh nhạy, Dương Huy em vào đây"
Cả lớp nhìn ra cửa, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của anh chàng đẹp trai trong truyền thuyết, cầu mong đừng vỡ mộng.
Quần tây, áo sơ mi trắng, cao, body coi như chuẩn, hai mắt,một mũi, một miệng, nhưng lạnh lùng và đẹp trai hơn mấy đứa con trai trong lớp.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian